Nam gọi là “đặc biệt” vì điểm trường này chỉ có vỏn vẹn 12 em, nhưng là “hỗn hợp” của lớp 1, lớp 2 và cả lớp mẫu giáo. Tất cả chỉ do 1 mình thầy giáo Ngọc “cân” tất. Đó là điểm trường Ông Thái (Trà Dơn), 1 trong 2 điểm trường được cho là nơi “xa nhất Nam Trà My”.
Cách đây 5 năm, Nam đi tới đây mất 8 tiếng leo bộ, giờ thì có đường, thầy leo bộ chỉ còn 1,5-2 tiếng, nhưng như thế cũng mừng rồi. Khi biết tin các em ở đây sẽ được hỗ trợ bữa cơm trưa bởi cộng đồng, thầy Ngọc đã rất vui và rất sốt sắng, điện thoại nhắn tin hỏi suốt.
Tui bảo thầy cứ ra chợ mua vật dụng nồi niêu xoong chảo chén bát đũa thìa… rồi tui gửi tiền sau, vì nghĩ là chỉ vài trăm, từ 1 triệu đổ lại chứ mấy. “Dạ em không có tiền anh ơi”. Lúc đó mới sực nhớ là thầy là giáo viên hợp đồng, chưa biên chế, lương chỉ là 4,6 triệu/tháng, mà bao thứ phải lo. Rứa là chuyển tiền ngay cho thầy kịp mua vật dụng, rồi gạo và gia vị.
Nhà thầy Ngọc thì ở Trà Đốc (Bắc Trà My), đường đi dạy là gần 50km đi xe máy, còn lại đi bộ từ 1,5–2 tiếng đồng hồ. Đường núi mùa mưa thì cả nhà biết rồi, “hoành tráng” phết ! Nên tối qua thầy đã lên thôn 1 ngủ lại, để sáng sớm nay cõng vật dụng nồi niêu xoong chảo, thức ăn… lên trường.
Trưa ni, lần đầu tiên các con có bữa cơm tươm tất hơn, sẽ ko còn cảnh ăn sắn cả ngày, ăn cơm với muối nữa… chưa biết trò ra sao, chứ thầy là thầy rất vui rồi đó. Và tui cũng vui nữa!